TÌNH YÊU CẤM LOẠN
Phan_6
Ngạch Tử Khanh, Thương Phượng Ngôn và bốn người hầu trong nhà cũng không lên tiếng, im lặng nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau.
“Bởi vì người còn đẹp hơn cả mẫu thân nữa cho nên người không phải ngoại công mà là bà ngoại.” Thương Phượng Vũ đắc chí tuyên bố, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khí thế trên người nam nhân này thật phức tạp, rõ ràng là đang dùng giọng ấm áp để nói chuyện nhưng sao mình lại cảm thấy lạnh lẽo và bất an?
Lời Thương Phượng Vũ vừa dứt thì Ngạch Tử Khanh liền run lên, Thương Phượng Ngôn cứng người lại, nét mặt của những người hầu trong nhà thì khó có thể suy đoán được.
Ngạch Thiên Dương cũng ngẩn người một chút, sau đó ông cười khẽ: “Vũ Nhi, ta là ngoại công, không phải bà ngoại của con.”
“Không đúng, không đúng, nhất định là người đang trêu đùa Vũ Nhi, Vũ Nhi không mắc mưu của người đâu.” Thương Phượng Vũ cong cái miệng nhỏ nhắn, tự cho là đúng mà trả lời.
Ngạch Tử Khanh ra hiệu, người hầu trong nhà lặng yên không tiếng động lui ra ngoài, chỉ còn lại bốn người họ.
Nếu như bình thường thì chắc chắn Thương Phượng Ngôn sẽ không ngăn cản Thương Phượng Vũ bướng bỉnh như thế, nhưng hôm nay hắn không thể không nói.
“Thương Phượng Vũ, không được vô lễ.” Giọng Thương Phượng Ngôn mang theo sự trách móc nặng nề, sắc mặt cũng theo đó mà trầm xuống.
Thương Phượng Vũ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hơi nước nổi lên trong mắt, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mà nói: “Phượng Ngôn ca ca xấu, huynh đã nói không bao giờ hung dữ với Vũ Nhi nữa. Thế mà bây giờ huynh lại nuốt lời. Vũ Nhi không để ý đến huynh nữa.” Dứt lời nàng liền chạy nhanh ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng chạy như bay của nàng, Ngạch Thiên Dương liếc nhìn Thương Phượng Ngôn: “Phượng Ngôn, con so đo với một hài tử làm gì, lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ, từ lúc nào mà con trở nên dễ kích động như thế vậy?”
Thương Phượng Ngôn không nói gì, chạy theo bóng dáng đang rời đi của Thương Phượng Vũ.
Một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trong đại sảnh khi hắn rời đi…
“Phụ thân, sao người lại thở dài? Là bởi vì Phượng Ngôn sao?” Ngạch Tử Khanh lên tiếng. Lúc này hắn đã ngồi lên ghế, bưng một ly trà, khẽ nhấp một ngụm.
“Không hẳn là như vậy.”
“Vậy thì vì cái gì?” Ngạch Tử Khanh vốn tưởng rằng phụ thân thở dài là vì đề phòng với người nhà của Thương Phượng Ngôn. Nhưng lúc này hắn lại nghe rằng không hẳn là như vậy nên thấy tò mò.
“Con nghĩ tại sao ta không lên tiếng mà đi vào?” Ngạch Thiên Dương ngồi lên ghế chủ vị, hỏi ngược lại.
“Con không biết.”
“Con có chú ý tới khi Vũ Nhi nghe tiếng và nhìn thấy ta nó có vẻ mặt như thế nào không?”
Ngạch Tử Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong lòng đã hiểu ra, có điều, hắn không dám khẳng định.
“Ta không phải thở dài mà là cảm thán cho Vũ Nhi.”
“Phụ thân nói như vậy là sao?” Ngạch Tử Khanh càng hiếu kỳ.
Ngạch Thiên Dương nói: “Rõ ràng nó bị khí thế tỏa ra từ người ta làm cho sợ hãi, nhưng nó lại tỉnh bơ mà nói lảng sang chuyện khác. Hơn nữa còn trong lúc vô tình mà bày ra một thế cờ nho nhỏ. Nó tính toán rất tốt mỗi một bước đi và phản ứng của mỗi người.” Nhớ tới động tác xảo diệu tránh khỏi khí thế của mình của Thương Phượng Vũ, khóe miệng Ngạch Thiên Dương hơi nhếch lên, nở nụ cười trong lòng.
“Phụ thân.” Nghe đánh giá của Ngạch Thiên Dương về Thương Phượng Vũ, sắc mặt Ngạch Tử Khanh trầm xuống, đáy mắt dâng lên sự kinh ngạc. Hắn không thể tin được rằng một hài tử sáu tuổi lại có tâm cơ và mưu trí như thế. Hơn nữa nó còn thản nhiên không gợn sóng mà đặt ra một thế cờ để tránh khỏi sự dò xét của Ngạch Thiên Dương. Theo hắn, Thương Phượng Vũ chỉ cơ trí hơn, dáng dấp đáng yêu hơn hài tử bình thường một chút thôi. Nhưng lời của Ngạch Thiên Dương lại làm hắn rơi vào trầm tư.
“Khó tin đúng không? Nhưng đây là sự thật.”
Nghe sự đánh giá và suy đoán như thế, Ngạch Tử Khanh trầm mặc.
Trong hoa viên, Thương Phượng Vũ đứng trước một cây hoa lan, nói thầm: “Bông hoa, ngươi là tốt nhất. Ngươi không hung dữ với Vũ Nhi, còn tỏa hương thơm cho Vũ Nhi. Phượng Ngôn ca ca xấu nhất, huynh ấy luôn khi dễ Vũ Nhi. Cho nên sau này Vũ Nhi sẽ không nói chuyện với huynh ấy nữa.”
“Vũ Nhi, vẫn còn giận đại ca à?” Thương Phượng Ngôn nghe nàng nói thầm, vừa dứt lời thì hắn mới lên tiếng.
“Hừ.” Thương Phượng Vũ nghiêng đầu, hạ mi mắt, hừ nhẹ, im lặng.
Thương Phượng Ngôn tiến lên hai bước, bế nàng lên.
Thương Phượng Vũ quay đầu đi, chu cái miệng nhỏ nhắn, không thèm nhìn mặt hắn, cũng không lên tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu mang theo sự bất mãn.
Thương Phượng Ngôn bị vẻ mặt đáng yêu này của nàng làm cho hắn cười thầm trong lòng, “Vũ Nhi, đại ca không hung dữ với muội.”
Thương Phượng Vũ không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
“Vũ Nhi, đại ca sai rồi, đừng giận nữa được không?”
Thương Phượng Vũ vẫn im lặng, có điều, Thương Phượng Ngôn để ý thấy khóe mắt nàng đang lặng lẽ nhìn nét mặt của mình.
“Vũ Nhi, ngoại công là trưởng bối, phải có tôn ti, đại ca là muốn tốt cho muội.” Giọng Thương Phượng Ngôn tràn đầy nhu hòa giảng giải đạo lý cho nàng, “Muội nói thế với ngoại công sẽ khiến người khó chịu. Một nam nhân mà bị nói là nữ nhân thì lòng tự trọng sẽ bị tổn thương. Muội hiểu chưa?”
“Vũ Nhi không sai. Dáng dấp của người rất đẹp, còn đẹp hơn cả mẫu thân nữa. Vũ nhi không sai, không sai.” Thương Phượng Vũ mở lời nhưng nàng kiên trì không thừa nhận mình có lỗi.
Nghe vậy, đôi mày kiếm của Thương Phượng Ngôn khẽ nhíu lại. Nhưng hắn không thể bàn luận với một hài tử về chuyện này nên thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ. Hắn cười: “Được rồi, đại ca bảo đảm, dù cho sau này muội có làm gì đại ca cũng sẽ ủng hộ muội. Muội nói đúng, đại ca kiên quyết không nói sai. Có được không?”
“Không cần, lần trước Phượng Ngôn ca ca cũng nói không hung dữ với Vũ Nhi nữa nhưng lại bội ước. Không tính nữa. Không tin huynh nữa.” Mặt Thương Phượng Vũ hiện vẻ không tin tưởng, nói.
“Vũ Nhi, đại ca không bao giờ lừa dối muội. Đây là lời hứa hẹn của đại ca. Mặc dù muội còn nhỏ nhưng có một ngày muội sẽ hiểu, dù cho đại ca làm gì, nói gì cũng đều là vì muốn tốt cho muội.” Thương Phượng Ngôn thay đổi sự nhu hòa vừa nãy, chuyển sang chân thành tha thiết mà nói.
“Vũ Nhi tin huynh lần này. Nếu lần sau mà Phượng Ngôn ca ca còn như vậy, Vũ Nhi sẽ không để ý tới huynh nữa.”
“Được, được, được.” Thương Phượng Ngôn nói ba chữ được, sau đó là một tiếng cười như chuông bạc vang khắp hoa viên.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ vô cùng ấm áp. Hoa trong vườnnở rộ, ganh đua sắc đẹp, gió mát thổi nhẹ nhàng làm nước trong hồ gợn sóng, tạo ra từng vòng từng vòng rất đẹp mắt…
Tất cả đều tốt đẹp như thế, ấm áp như thế, động lòng người như thế…
Chương 13: Bánh xe vận mệnh lại quay
Đêm đến, vầng trăng treo trên bầu trời, tất cả trở nên tĩnh lặng.
Nhưng dưới sự bình tĩnh bên ngoài này, một bóng dáng màu đen như quỷ mị lặng lẽ ẩn vào phủ Ngạch Khanh.
Một lát sau, bóng dáng như quỷ mị lặng lẽ rời đi. Bây giờ mới thật sự yên tĩnh.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên cao, trong phủ họ Ngạch giăng đèn kết hoa khắp nơi, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng Thương Phượng Vũ lại sốt cao nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Thương Phượng Ngôn đứng bên cạnh, lần lượt đổi đại phu nhưng nàng không tỉnh lại.
Mặt trời lặn về tây rất nhanh, sinh nhật của Ngạch Thiên Dương cũng chầm chậm qua đi, Thương Phượng Vũ vẫn không tỉnh nhưng đã hạ sốt.
“Rốt cuộc Vũ Nhi sao vậy? Sao còn chưa tỉnh?” Lúc này Thương Phượng Ngôn đã mất đi sự bình tĩnh tỉnh táo, không còn sự tôn trọng trong lời nói nữa.
Lúc này, đèn đã thắp rực rỡ.
“Phượng Ngôn, con bé vừa hạ sốt, sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Con đi chuẩn bị chút đồ ăn nó thích, ta ở đây canh chừng.” Ngạch Thiên Dương cũng không để ý sự thất lễ của hắn, vẻ mặt rất bình tĩnh, nói.
Suy nghĩ một chút thấy lời của ông cũng đúng, Thương Phượng Ngôn cúi đầu nhìn Thương Phượng Vũ đang nằm trên giường, xoay người ra khỏi phòng.
Chỉ còn hai người Ngạch Thiên Dương và Thương Phượng Vũ trong phòng. Sắc mặt của Ngạch Thiên Dương từ từ trầm xuống, đáy mắt sâu như đầm không thấy đáy. Không ai có thể đoán được trong đó chất chứa điều gì.
Ngạch Thiên Dương ngồi lên giường, đưa ngón trỏ vào miệng cắn một cái. Máu tươi nhỏ ra trong nháy mắt. Ông điểm nhẹ một cái lên trán Thương Phương Vũ rồi dùng ngón trỏ làm dấu trên trán nàng.
Linh hồn của Thương Phượng Vũ trôi lơ lửng trên không nhìn hành động của Ngạch Thiên Dương, tinh thần rất khó dò: nam nhân này đang làm gì vậy? Cánh hoa đó có tác dụng gì? Chẳng lẽ là vì cứu mình? Hàng loạt nghi vấn hiện ra trong linh hồn Thương Phượng Vũ. Nàng chưa kịp nghĩ cho rõ ràng thì động tác của Ngạch Thiên Dương đã dừng lại.
Nhìn đóa hoa màu đỏ yêu dị trên thân thể nhỏ bé, sự nghi ngờ trong lòng Thương Phượng Vũ càng tăng lên: đây là yêu pháp gì vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra mình không phải là hàng hóa còn nguyên đai nguyên kiện nên làm phép xua hồn? Nếu không sao linh hồn mình lại bị tách ra? Rất nhiều dấu hiệukhiến nàng có ảo giác bí mật của mình đã bị khám phá, người đó đuổi linh hồn của mình ra khỏi thân xác. Nhưng khi ánh mắt nàng chạm đến mái tóc bạc dần của Ngạch Thiên Dương thì sợ run. Sau đó một lực hút cường đại kéo nàng xuống dưới. Sau đó, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm nhưng ý thức của nàng vẫn còn rất thanh tỉnh.
“Công tử, sao người lại làm vậy? Con bé có đáng giá không?” Trong bóng tối, Thương Phượng Vũ nghe được giọng của nữ nhân.
“Hồng Tiêu, nhớ, không được tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Nếu ta nghe thấy chỉ một chút gió thổi cỏ lay…” Ngạch Thiên Dương không nói tiếp, nhưng Thương Phượng Vũ nghe ra trong giọng của ông có sự tàn nhẫn.
“Cho dù công tử giết Hồng Tiêu, Hồng Tiêu cũng phải hỏi. Tại sao người lại làm vậy? Người biết rất rõ người kia muốn người mau chết đi, diệt môn họ Ngạch. Vậy mà người còn làm vậy?”Giọng nói của Hồng Tiêu chứa đầy sự không cam lòng và phẫn hận mãnh liệt.
Ngạch Thiên Dương trả lời Hồng Tiêu bằng một tiếng thở dài và một câu nói vô tình: “Hồng Tiêu, niệm tình ngươi theo ta bao nhiêu năm nay, ngươi tự kết liễu đi.”
“Công tử, Hồng Tiêu chết cũng không tiếc, nhưng người làm vậy có đáng giá không? Đáng giá không?” Giọng của Hồng Tiêu không chỉ có không cam lòng và phẫn hận mà còn có cả sự đau lòng.
Một lúc lâu sau.
“Đáng giá.” Giọng nói lạnh nhạt không hề gợn sóng mang theo sự chân thật không thể nghi ngờ vang lên.
“Nếu như thế, xin công tử cho Hồng Tiêu được tận trung một lần cuối với người.”
Ngạch Thiên Dương im lặng.
Hồng Tiêu biết ông ngầm đồng ý, nên đưa tay ra, một quầng sáng màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Vầng sáng này hướng về phía ngực của ông, không nhập vào thân thể mà tỏa sáng xung quanh. Hồng Tiêu tê liệt, té xuống đất, “Công tử, xin người nhất định phải bảo trọng.” Giọng nói vang vọng, hồn cũng tiêu tan…
Trong bóng tối vô biên, Thương Phượng Vũ rơi vào trầm tư: xem ra mình làm hài tử quá lâu nên quên mất bản tính của con người, cũng quên mất đây là cổ đại – thời đại cá lớn nuốt cá bé, ăn tươi nuốt sống…Tình trạng của mình rõ ràng là bị ám toán, mà nam nhân này vì cứu mình phải trá giá rất lớn.
Sinh ra trong hoàng gia là bi ai, mưu cầu quyền lợi, khẳng định mình có liên quan đến những thứ này…
Qua lần ngoài ý muốn này, Thương Phượng Vũ tỉnh ngộ, tất cả những gì Ngạch Thiên Dương bỏ ra…
Bánh xe vận mệnh lại quay, tất cả quay về khởi điểm.
Chương 14:Lời thề vang lên, khóa trái tim lại, Vũ động
Lời thề vang lên, khóa trái tim lại, vũ động.
Hai ngày sau sinh nhật của Ngạch Thiên Dương, trong hậu hoa viên của Hiền vương phủ.
Bạch Mặc khoanh chân ngồi trên nệm, trước mặt là bàn để đàn, Thương Phượng Vũ ngồi cạnh hắn.
“Mặc Mặc phu quân, chàng gẩy đàn hay quá.” Thương Phượng Vũ nhìn Bạch Mặc bằng khuôn mặt sùng bái.
“Quen làm thì khéo tay thôi. Nếu Vũ Nhi chăm chỉ học tập nhất định có thể đánh hay như phu tử.” Mặt Bạch Mặc phớt tỉnh, trả lời Thương Phượng Vũ.
Nghe vậy, Thương Phượng Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy vẻ không vui: “Vũ Nhi cũng muốn học nhưng ngoại công không cho.”
“A, tại sao?” Bạch Mặc thuận miệng hỏi một câu.
“Bởi vì ngày hôm qua Vũ Nhi phát sốt, bây giờ trên người vẫn còn đau.”
Hai tay Bạch Mặc đang đặt trên đàn hơi run, dây đàn phát ra một tiếng trầm đục: “Tìm phụ thân con chưa? Huynh ấy là thần y nổi tiếng đấy.”
“Không. Ngoại công đã tìm đại phu cho Vũ Nhi rồi.”
“Đại phu nói sao?”
“Đại phu nói Vũ Nhi bị cảm lạnh. Tử Khanh cữu cữu còn mắng đại phu đó là lang băm.”
“Ừ, con còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái nữa không?”
“Mặc Mặc phu quân, trí nhớ của chàng thật tệ. Không phải Vũ Nhi vừa mới nói rồi sao? Người Vũ Nhi vẫn còn đau.”
Bạch Mặc đưa tay gõ trán mình một cái, cười nói: “Mấy ngày nay phu tử cũng không thoải mái lắm, trí nhớ cũng theo đó mà kém đi, ha ha.”
“Có phải bởi Vũ Nhi đuổi nữ nhân kia đi nên Mặc Mặc phu quân mới khó chịu không?”
“Vũ Nhi, con còn nhỏ, có một số việc con không hiểu đâu.” Có điều sắc mặt Bạch Mặc cũng thay đổi.
“Hôm qua Mặc Mặc phu quân có tới chúc thọ ngoại công không?” Thương Phượng Vũ hỏi tiếp.
“Ừ, đi.” Hôm nay Bạch Mặc không yên lòng.
“Vậy sao chàng không đi thăm Vũ Nhi? Lúc Vũ Nhi ngã bệnh rất nhớ Mặc Mặc phu quân đấy.”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Phượng Vũ hiện lên sự bất mãn.
“Vũ Nhi, ngồi lâu như vậy con có mệt không?” Bạch Mặc không trả lời vấn đề của nàng.
“Mệt, Mặc Mặc phu quân ôm Vũ Nhi về nhà đi.” Thương Phượng Vũ cười híp mắt, giang hai tay, chờ Bạch Mặc tới ôm.
Bạch Mặc cười, ôm Thương Phượng Vũ ra khỏi đình.
Nằm trên vai Bạch Mặc, Thương Phượng Vũ híp mắt, rơi vào trầm tư: linh hồn mình vô duyên vô cớ lìa khỏi xác, ngoại công khiến mình sinh lòng lo sợ lại ra tay cứu giúp, vì mình mà trả giá đắt. Ngay cả nữ tử tên Hồng Tiêu bên cạnh ông cũng vì giữ bí mật mà tự sát. Rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Hồng Tiêu nói có người muốn ông chết. Khi ông chết đi sẽ giết sạch nhà họ Ngạch. Chuyện này là sao?
Còn Bạch Mặc nữa, rõ ràng hôm nay hắn không yên lòng. Chẳng lẽ vì chuyện ở lầu trúc? Hay hắn biết tại sao mình hôn mê nên bối rối? Hàng loạt nghi vấn dồn dập ập đến, Thương Phượng Vũ không tìm được đầu mối nào. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết ngày hôm qua, lúc này dù nàng có nghĩ thế nào cũng không hiểu được chuyện này. Lòng nghi ngờ của nàng nổi lên, có ý nghĩ chợt lóe từ trong sâu thẳm nội tâm của nàng sau đó lại biến mất. Nghĩ không ra nên tạm thời không nghĩ nữa.
“Vũ Nhi, phu tử dẫn con đi ngao du bốn phương có được không?” Trong hành lang được chạm trổ từ bạch ngọc, Bạch Mặc đột nhiên dừng chân, nói một câu như thế, xung quanh không có ai cả.
Đang trầm tư, đột nhiên lại nghe thấy lời như vậy, Thương Phượng Vũ ngẩn ra: “Được, Mặc Mặc phu quân muốn dẫn Vũ Nhi đi đâu chơi đây? Vũ Nhi lớn như vậy mà chưa bao giờ rời nhà đi xa cả.”
Bạch Mặc ôm eo Thương Phượng Vũ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt nàng: “Vũ Nhi, con thích phu tử thật sao?”
Đôi mắt Bạch Mặc chan chứa nhiều điều, quá nhiều, quá phức tạp. Ánh mắt này chạm vào nơi mềm yếu của Thương Phượng Vũ. Tới thế giới này lâu như vậy, biết Bạch Mặc lâu như vậy, Thương Phượng Vũ chỉ nhìn thấy hắn rực rỡ như ánh mặt trời, chưa bao giờ thấy hắn có tâm tình khác. Ngay cả lần trước đùa giỡn hắn ở lầu trúc, trêu chọc hắn, hắn cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng hôm nay, đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết pha lẫn sự thương tiếc của hắn thì nàng sửng sốt. Hình như nàng đã hiểu ra chuyện gì đó, đoán được một chút chuyện…
“Con thích ta thật sao?” Bạch Mặc hỏi lại lần nữa, hai tay nắm chặt bả vai nhỏ nhắn của nàng. Hắn không xưng là “phu tử” mà là “ta”, ý của hắn không cần nói cũng rõ.
Đón nhận ánh mắt của hắn, Thương Phượng Vũ nói một cách kiên định: “Ừ, Vũ Nhi thích chàng, rất thích, rất thích.” Thích nhìn chàng cười sang sảng, thích tấm lòng son của chàng…Nhưng những lời này, nàng không thể nói ra được.
“Vũ Nhi, tuy con còn nhỏ nhưng ta tin rằng nhất định con hiểu những lời mình nói có ý nghĩa gì. Ta hỏi lại con lần nữa: con có đồng ý lưu lạc chân trời với ta, ngao du thiên hạ với ta không?” Bạch Mặc giống như phát điên, hỏi lại một lần nữa, hoàn toàn quên rằng người trước mắt mình là một hài đồng. Có điều, hắn thật sự quên chuyện này sao?
“Con nguyện ý.” Không cười đùa, không giả bộ ngớ ngẩn, Thương Phượng Vũ hiểu rất rõ ý của Bạch Mặc.
“Nếu đi, có thể con sẽ không còn được gặp lại phụ thân và đại ca của con. Cả ngoại công, cuộc sống cẩm y ngọc thực và vinh hoa phú quý cũng sẽ không còn. Con vẫn nguyện ý đi theo ta chứ?” Bạch Mặc điên rồi…Hắn nắm hai vai Thương Phượng Vũ chặt hơn. Đôi mắt hiện vẻ căng thẳng.
Thương Phượng Vũ nhịn đau, không hiểu gì cả mà hỏi: “Mặc Mặc phu quân, không phải chàng muốn đưa Vũ Nhi đi chơi à? Sao lại không được gặp lại phụ thân và Phượng Ngôn ca ca?” Bạch Mặc, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao chàng lại nói với ta như thế? Sao lại lo lắng như thế?
Nhìn đôi mắt trong veo chứa đầy nghi ngờ không hiểu, Bạch Mặc vô lực buông tay khỏi vai Thương Phượng Vũ, nhếch môi cười giễu: “Ha ha, có lẽ là ta điên rồi, sao lại nói với con những lời này cơ chứ. Con không hiểu, không hiểu gì cả, ha ha, ha ha.”
Nụ cười của hắn mang theo hai phần điên cuồng, ba phần tự giễu, ba phần bi ai và hai phần cam chịu số phận…Bạch Mặc như vậy khiến lòng Thương Phượng Vũ rối loạn. Nàng đưa đôi tay nhỏ bé ra nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôi lên bờ môi của hắn.
Xúc cảm mềm mại ẩm ướt trên môi kéo tâm thần của Bạch Mặc lại.
Cái lưỡi thơm thơ của Thương Phượng Vũ khẽ liếm một vòng quanh môi Bạch Mặc rồi lui ra, sau đó nàng nhìn hai mắt hắn đầy khổ sở mà nói: “Mặc Mặc phu quân, đừng buồn, ngực Vũ Nhi rất đau.” Nàng thầm kêu trong lòng: Bạch Mặc, dù chàng muốn làm gì, gạt ta điều gì, ta đều không truy cứu. Hôm nay chàng bảo vệ ta, từ giờ phút này, ta nhất định sẽ hết lòng với chàng. Ta sẽ không bao giờ quên chân tình này của chàng.
Bạch Mặc vòng hai tay quanh người Thương Phượng Vũ, khẽ nói: “Vũ Nhi, Vũ Nhi, Vũ Nhi của ta, ta phải làm sao với con đây? Sao con lại khiến ta đau lòng như thế chứ? Thôi, thôi, nổi điên cũng tốt, không biết liêm sỉ cũng được, ta sẽ không coi khinh con nữa.”
Buông lời thề, thử tình cảm, phong ba bắt đầu, vũ động.
Bóng trăng chiếu lên lan can đình nghỉ mát, hoa quỳnh nở, giờ Hợi, vầng trăng tròn treo trên bầu trời.
“Mặc Mặc phu quân, chúng ta đi đâu chơi vậy? Vũ Nhi háo hức quá.” Nằm trên lưng Bạch Mặc, Thương Phượng Vũ kề sát tai hắn, khẽ nói.
Đêm khuya yên tĩnh không một bóng người, Bạch Mặc cõng Thương Phượng Vũ lén lút tránh thị vệ đang tuần tra, “Suỵt, đừng nói chuyện, bây giờ chúng ta đang chạy trốn, biết không?”
Nghe giọng nói cố ý hạ thấp như đạo tặc của Bạch Mặc, Thương Phượng Vũ che miệng cười khẽ: “Ừ, Vũ Nhi biết rồi.” Cố gắng nén cười đến nội thương mất thôi…Bạch Mặc này, càng ngày đùa càng vui, ở bên hắn luôn nhẹ nhõm vui vẻ như vậy.
“Suỵt, chúng ta sắp thoát rồi, đừng nói chuyện.” Bạch Mặc đạp bóng đêm, cõng tiểu nương tử hoa lệ trốn khỏi Hiền vương phủ.
Mọi chuyện sao có thể như người tính? Đất bằng cũng có thể dậy sóng.
Nhìn người đứng nghiêm trước mặt mình, Bạch Mặc choáng váng, “Đại sư huynh, Phượng Ngôn, đã trễ thế này mà hai người chưa ngủ à?” Mồ hôi lạnh của hắn rơi tí tách, cũng may đang là ban đêm nên người khác không thấy được.
“Đúng vậy nhỉ. Đã trễ thế này tiểu sư đệ còn cõng Vũ Nhi đi đâu?” Thương Thiên Vũ trả lờikhông mặn không nhạt.
“Ha ha, đệ chỉ dẫn Vũ Nhi ra ngoài tản bộ một chút thôi, sẽ về ngay đấy mà.” Nói xong, Bạch Mặc nhấc chân định rời đi.
“Vừa hay ta cũng mới từ trong cung trở lại, đang rảnh rỗi. Chúng ta cùng đi.” Dứt lời, Thương Thiên Vũ liền bước từng bước đến trước mặt Bạch Mặc, cách hắn ba bước.
“Vũ Nhi, sợ rằng tối nay ta phải nuốt lời rồi.” Bạch Mặc quay đầu nói với Thương Phượng Vũ.
Cảm nhận được sự không cam lòng và thất vọng trong lời Bạch Mặc, Thương Phượng Vũ cười khanh khách: “Mặc Mặc, ta muốn xuống.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian